XtGem Forum catalog
Phần 7:
_ Nhà anh… ?_ Ừ, để tui đưa nhỏ đi gặp má tui nghen. Bả đẹp lắm.Rồi không cần biết nhỏ có đồng ý không, nó kéo tay nhỏ đến bên chiếc xe hơi cáu cạnh đang đậu bên đường. Gõ gõ vào cửa kính, nó hất hàm._ Ê Trung, mở cửa cho tao coi.Cửa xe bật mở, nó kéo nhỏ xuống ngồi băng sau… Từ trên ghế tài xế, 1 cái đầu thò xuống mỉm cười với nó. Nhỏ giật mình. A… thằng nhok hot boy trong trường, mới gặp hồi hôm đây mà. Cái đầu đó cũng chợt ngơ ngác khi thấy nhỏ._ Ai vậy anh hai.Nó cười toe với thằng nhok._ “Chị hai” mày đó.Thiệt hả… Thằng nhok hot boy trợn mắt nhìn nhỏ. Mèng ơi… chị hai nhìn xinh quá xá đi, anh hai “gấu” thiệt…. Nhỏ thì tròn mắt nhìn anh hai, đôi má cô bé đỏ ửng vì mắc cỡ… “ Hứ… Ai thèm chứ….”Thằng nhok bắt đầu lái xe đưa anh “chị” hai đi. Mặc cho “chị hai” ngơ ngác hỏi han đủ thứ, “anh hai” chỉ im lặng buông mỗi một câu._ Chút tui kể cho.Xe lăn bánh vào căn biệt thự khổng lồ nguy nga bên đồi. Lặng lẽ dắt tay nhỏ ra sau vườn. Dừng lại bên ngôi mộ dưới gốc cây Bằng Lăng. Trên bia đá khắc hình một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười e lệ, một người phụ nữ trông thật hiền lành … Rồi nó trầm ngâm kểcho nhỏ một câu chuyện….Một câu chuyện từ hai mươi mấy năm trước.“Khi đó nơi này là rừng thông bạt ngàn, kế bên gốc cây Bằng Lăng kia là nơi hẹn hò của 1 đôi tình nhân. Người kon trai là con một của công ty lớn nhất thành phố lúc bấy giờ. Còn người kon gái, cô chỉ là 1 trong số 5 anh chị em của một gia đình sống duy nhất dựa vào nghề làm thuê nơi những quán ăn ngoài phố… Mặc cho gia đình cấm cản, mặc cho bạn bè xàm tiếu đủ điều, người kon trai kiên quyết xin cưới bằng được người mình yêu…. Cuối cùng,trãi qua một thời gian dài, dù rằng không thích người kon gái mà gia đình thật bần hàn kia, ông chủ công ty lớn nhất cũng phải chấp nhận cô gái dưới sức ép của cậu kon trai độc nhất….Vậy là gốc cây Bằng Lăng kia trở thành kỉ niệm, đôi tình nhân không còn đến đó vào những chiều gió mát nữa. Họ đã có thành vợ chồng rồi… 1 năm sau, công ty ấy làm ăn thua lỗ, người kon trai kiềm nước mắt để vợ ở nhà mà ra đi tìm phương cách cứu công ty…. Người ở lại ngậm lòng nhớ người ra đi, ngày ngày cô gái cắn răng chịu đựng những sỉ vả, những tủi hờn của một người kon dâu bị hắt hủi nơi nhà chồng… Khi ấy cô ta đang mang thai…Con giun xéo lắm cũng quằn… Đến một ngày chừng như không chịu đựng được nữa. Cô gái bỏ đi… Cô làm thuê trong từng cửa tiệm cố gắng sống cho đến ngày sinh… Và rồi ngày ấy cũng đến, cô ta sinh một đứa kon trai. Đứa bé không được đầy đủ như bao đứa bé khác, nó thiếu sữa, thiếu áo ấm, thiếu nhiều thứ…. Người ra đi vẫn chưa về, người ở lại gầy yếu dần. Rồi đến 1 hôm, sau bao ngày ốm đautrên giường bệnh, tưởng chừng như không thể qua được. Cô gái nuốt nước mắt ôm đứa con vào lòng, bẻ đôi mặt dây chuyền mà người chồng tặng, một nửa giữ bên mình, một nửa đứa bé mang trên cổ. Nghẹn ngào nhờ người bạn thân mang nó đến một nơi nào đó mà nó cóthể được sống bình đẳng như bao đứa trẻ khác… Khi ấy đứa bé mới 3 tháng tuổi.….. Ngày người kon trai mang tin vui trở về, chưa kịp mừng rỡ đã phải nghẹn ngào nghe tin dữ. Vội vàng cố công đi tìm vợ, và cuối cùng cũng tìm được… Cô gái may mắn thoát khỏi tử thần nhờ những người bạn tốt bụng tận tâm chăm sóc… Nhưng tung tích của đứa trẻ thì biệt tăm, người bạn thân mang nó đi vừa mất trong một tai nạn xe cộ… Bao lần cố gắng tìm kiếm nhưng toàn là công dã tràng…Sau khi sinh thêm 1 đứa kon trai nữa thì cô gái qua đời khi còn rất trẻ… Và bây giờ….. “Nó buông một tiếng thở dài rồi mỉm cười._ Bây giờ cô gái ấy nằm đây. Còn người kon trai thì hình như… hình như đến công ty rồi hay sao ấy.Quay đầu vào nhà nó hỏi to._ Ông già đi làm rồi phải không Trung.Từ trong có tiếng vọng ra._ Dạ, ba đi từ sáng, lúc anh hai đang ngủ._ Ờ… - nó quay qua nhỏ cười toe - … Đúng là người kon trai đi làm mấy tiêu rồi.Cô bé từ nãy giờ im lặng nghe nó kể, đôi mắt đã chớm rưng rưng. Quay sang nó._ Vậy… Vậy... Đứa bé thất lạc ấy là…._ Là anh hai thằng Trung chứ ai.Nó trả lời nghe tỉnh bơ, rồi nhe răng cười. Nhỏ đứng lặng yên nhìn nó… Vậy là cuối cùng nó đã tìm thấy mái ấm rồi… Nhưng… Nhưng còn….._ Còn cái… cái….Cô bé bỏ lửng câu hỏi nhưng nó hiểu ý ngay._ Bịnh tật chứ gì. Ngon lành, hơn tháng nay tui nằm ở bịnh viện thành phố. Người ta lọc máu, tẩy rửa, rồi… gì gì đó nhiều món lắm… Tốn hơn mấy trăm chai đó nghen. Thấy nhà tui giàu hem.Nó cười toe nhìn nhỏ. Cô bé tròn mắt nhìn nó._ Vậy là… Vậy là bây giờ…._ Vậy là bây giờ dám tui sống còn dai hơn cả nhỏ đó chứ.Trời đất… Mấy chuyện quan trọng vậy mà sao nó nói nghe tỉnh queo vậy nè… Sống dai hả… Ừ… Nhỏ mong nó sống lâu thật lâu lên, lâu hơn cô bé cũng được. Cho đến khi tóc nó còn trắng hơn cả Bác Hồ càng tốt….Nhỏ vui kinh khủng… Cô bé như muốn nhảy lên cười thật lớn… Thật lớn ngay tại đây vậy… Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi sợ nó tưởng bị khùng nên lại thôi…. Đành…“để dành” về nhà vậy….gooddythin_nd199625-05-2009, 10:47 PMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, vậy là " nó" đã tìm được gia đình của mình rồi, mà thằng Trung cũng ngoan ghê há, gọi "nó" là anhhai cơ đấy :so_funny:. Vậy nhok sắp cho "nó" yêu Trà Huế chưa, sốt ruột quá :D. Vậy là "nó" đã khỏi bệnh rồi, cứ tưởng là "nó" phải chết chứ, hóa ra ông trời vẫn còn thương "nó" mà < ông trời ở đây chính là nhok mà :D>, yeah, bóc tem, hehe :Dcobe_cy1226-05-2009, 12:54 AMthôi xong cái tem cuối cùng của tui. huuuuu nhok vít ngay cho tớ chap nữa để tớ giật kái tem cuối. hic.không công bằng.khôg côngbằng. huuuuu......UsA lEmOn26-05-2009, 09:55 AMsao mà nó có thể nhận được người cha như thế. 19 năm tui nhuc không dễ quên trong mot ngaytrước hết phải koi lại hoàn cảnh tại sao mình bị bỏ rơi rồi mới phán xét có nên nhận người cha này sau 19 năm ko, " nó " là người bik suy nghĩ kòn oONhócOo là người chưa đọc truyện kỹ :Dnhok alone27-05-2009, 01:41 AMSáng hôm sau, tất cả đám nhok khắp khu chợ đều bàng hoàng trước một hiện tượng mới… Đại ca đột ngột xuất hiện trên chiếc xe hơi cáu cạnh, bước xuống 1 cái làm đám nhok… xém xỉu.Coi kìa… bộ vét láng cóong nhìn oai thiệt oai nghen, đôi giày đời mới bóng loáng soi gương vô tư luôn, tóc tai chải như ca sĩ ấy. Đã vậy còn chơi thêm cặp kính mát quá xá oách luôn…Đám đàn em xúm xa xúm xít đứng vòng tròn dòm ngó, tấm tắc._ Đại ca, anh mới trúng số hả._ Hay mới trúng mánh phi vụ gì đó._ A… Em bít rồi, bữa giờ anh mất tích là do…. đi ăn cướp phải hông.Nó hếch mặt._ Bậy mày. Tao mà đi ăn cướp hả. Chẳng qua lâu nay tao hem thik chơi sang thui nghen.Cả lũ đàn em tròn mắt. Chaj`… Ai mà dè đại ca tụi nó ngon lành vậy mà lâu nay tụi nó hông biết chứ. Oai quá đi mất..._ Đại ca, anh mua giùm em xấp vé số này đi._ Báo mới nè đại ca._ Đánh bóng đôi giày chút nữa nghen đại ca._ Làm cây kẹo kéo đi đại ca.Cả lũ xúm vào kéo áo kéo quần dụ nó mua. Ngộp thở quá xá nó hét toáng cả lên._ Từ từ coi. Tụi bây um sùm zậy sao tao biết. Xê xê ra chút coi. Tắt thở tới nơi rồi nè.Đẩy thằng bên này đi, kéo thằng bên kia ra, nó muốn bở hơi tai với cái lũ này luôn._ Nè… - nó châm điếu thuốc - ….Tao có cái này cho tụi bây nè. Im lặng tao nói cho nghe.Cả lũ im phăng phắc dỏng tai lên nghe thử đàn anh nói cái gì hay ho hông đây. Chỉ thấy nó cười cười nói năng huyên thuyên 1 hồi rồi cả đám hò reo ầm ỉ.Mấy hôm sau. Cả khu chợ có hiện tượng lạ, đám nhok vé số, đánh giày, bán báo, kẹo kéo, …,….. Cả thảy hông biết làm trò gì mà rủ nhau biến đi đâu mất tiêu hết… Chỉ tội cho mấy ông già ngồi uống càfê suốt cả buổi mà không có báo đọc, mấy cha nội quần tây giày da thì căng mắt tìm cả ngày vẫn không có thằng nhok ti-co-lo nào xuất hiện, những người mong đổi đời thì lùng sục khắp phố vẫnkhông thấy đứa nhok nào bán vé số hết…. Tụi nó đi đâu hết rồi cà… Biểu tình tập thể hả… Hay là rủ nhau đi tắm biển Vũng Tàu…. Chắc hò nhau du lịch nước ngoài quá…. Khỉ thiệt… Chẳng biết sao nữa…Vậy thì tụi nó đi đâu… Đi đâu hả, đi làm chứ đâu…. Làm cái gì… Làm công nhân chứ gì…. Công nhân hả… Ừ, công nhân xí nghiệp to đàng hoàng nghe…Dưới những tàng thông rợp bóng trên đồi vừa xuất hiện một nhà máy mới. Nhà máy to thật to, tập trung tất cả đám nhok nhà nghèo hoặc lang thang trong thành phố này…. Ai mở vậy… Ai mở hả, kia kìa, sếp lớn đang đứng đó…Ê, coi kìa… Sếp lớn mặt mủi non choẹt, tầm 19 – 20 là cùng. Chắp tay sau lưng đi lòng vòng xem xét, miệng chu mỏ huýt sáo nghe… dở thiệt dở. Cái nón nghiêng nghiêng trên đầu nhìn giống… cô hồn hơn là giống ông chủ._ Chào đại ca.Bọn nhok công nhân đồng thanh chào._ Tào lao… Hem được gọi như vậy nữa nghe chưa. Phải chào sếp nghe mới ngon._ Zạ… Chào sếp…“Sếp” khoái chí cười cười mồi một điếu jet… Là nó chứ ai nữa chứ… Nhà máy đồ chơi này là nó mở cho tụi đàn em có công việc ổn định hơn, kiếm được nhìu tiền hơn… Đang phì phèo điếu thuốc thì…_ Đi thụt bi-a hông mày.“Sếp phó” vỗ vai nó, Nguyên đó._ Đi thì đi - nó chiều liền - Thua cấm…. khóc nghe mày.Hai thằng hí hửng chuẩn bị đi._ À… thằng Hổ với Phong đâu mày.Nguyên nhún vai._ Thằng Phong thì tao hông biết, còn thằng Hổ thì trốn việc đi chơi với Trang rồi.Á… Cái thằng này…Đi chơi với Trang nữa cơ… Cũng dữ quá đi chứ… Hèn gì mà bữa giờ cứ thấy nó với Trang thậm thà thậm thụt hoài… Biết ngay mà…. Nghi “từ lâu” rồi….Đúng lúc thì chuông điện thoại reng. Nguyên thấy nó cầm máy ừ ừ ờ ờ 1 hồi rồi toe toét cười._ Tao đi đây._ Đi đâu…?_ Đi chơi với tình yêu. Nhỏ mới gọi.Nguyên xịu mặt._ Zậy ai đi thụt bi-a với tao._ Thì…. Thì… mày ra thụt 1 mình đi. Chừng nào chán rồi về.Mặc cho Nguyên bùn hiu nhìn theo, nó hí hửng xách xe chạy đi. Gì chứ tình yêu mà đã rủ thì phải đi ngay chứ sao…..Bầu trời thật trong, không gợn chút mây... Đường phố thật yên bình, không còn những đứa trẻ giành giật nhau từng người khách quađường… Lòng nó thật vui, không còn những nổi niềm trong tâm trí nữa…. Và tương lai thật sáng, tương lai đang chờ phía trước vớitất cả những điều tốt lành dành cho nó………---------------------- the end ------------------------Có thể kết thúc không như nhiều người mong đợi, nhưng mờ mình chỉ nghĩ đến thế thui…. Đến vậy là happy ending thui………..cobe_cy1227-05-2009, 01:42 AMớ ! phục hoài mà chưa thấy cái chap cuối. hjxxxnhok alone27-05-2009, 01:43 AMÀ quên, còn một chuyện quên kể mất tiêu.18 năm sau.Vào một tối trăng sáng thật sáng._ Mua thuốc đi anh gì ơi.Tiếng một kon bé đang đứng bên tủ thuốc lá dạo mời một thằng nhok tầm 15 – 16 vừa đi ngang.Thằng nhok ăn mặc thiệt bảnh, đảm bảo áo quần cỡ đó thì nhà phải có tới 2 – 3 chiếc xe hơi chứ hem ít. Cai nón nghiêng nghiêng bụi bụi trên đầu, đeo chiếc bông tai sáng loáng. Nó ngơ ngác đi lại phía tủ thuốc, và xém xỉu khi nhìn kĩ kon bé… Mèng ơi… Kon nhà ai mà xinh quá trời xinh vậy nè…_ Ơ, cô bé kêu tui hả._ Ừ, chứ kêu ai nữa.Đưa tay gãi gãi đầu, thằng nhok bối rối._ Tui… Tui hem bít hút thuốc._ Xời… - kon bé chun mũi - …. Đàn ông kon trai gì mà hem biết hút thuốc._ Ờ….ờ…..Nó quê quê đỏ ửng cả mặt… Không thèm để ý tới vẻ bối rối của thằng nhok, kon bé bắt đầu xuất chiêu… bày bậy._ Hem bit thì tập. Mua thử 1 gói hút thử nè…_ Ơ…..Thằng nhok ngập ngừng… Tập hả…_ Tập làm gì…Kon bé lại chun mũi liếc nó._ Tập để hút chứ chi. Hỏi gì zô ziên zậy…Rồi để tăng thêm tính thuyết phục, kon bé chơi đòn độc._ Kon trai phải hút thuốc thì…. kon gái mới “mê”. Thấy mấy phim Hồng Kông hem, ông trùm nào mà chẳng hút thuốc.Ờ… ờ… Thằng nhok bắt đầu dính đòn… Nghe cũng đúng, nhìn người ta cầm điếu thuốc mà phun khói… như khói tàu hỏa dzậy thấy cũng oai._ Ờ…ờ… Đâu, bán tui 1 gói hút thử đi.Kon bé hí hửng đưa ngay cho thằng nhok gói mắc nhất… Há há, lâu lâu mới gặp “mối thơm” dzầy, ku này dễ dụ quá xá trời luôn…Ngồi xuống chiếc ghế nhựa kế bên, thằng nhok lui cui mở gói thuốc, lấy 1 điếu bỏ lên miệng._ Rồi, giờ sao nữa._ Hộp quẹt nè, mồi đi rồi hút.Cầm cái bật lửa kon bé đưa, nó hơi sợ sợ, nhưng rồi nhìn gương mặt xinh xinh của kon bé nó lại sợ quê hơn… Chơi liều luôn, quẹt quẹt rồi hút thử 1 hơi…Không biết người ta phun khói làm sao chứ thấy thằng nhok phun ra có chút xíu hơi trắng rồi ôm cổ ho sù sụ chảy cả nước mắt… Nhăn mặt quay nhìn kon bé…_ Dở ẹc, ngon lành gì đâu chứ.Kon bé vội vàng đưa nó ly nước rồi chầm chậm…. dụ tip._ Tại anh mới hút nên mới zậy. Chứ sau này thì khác._ Cô bé hút chưa mà bít.Thằng nhok chăm chăm nhìn làm kon bé lúng túng._ Ờ… Chưa… Nhưng mà nghe giang hồ đồn zậy.Rồi không để thằng nhok kịp nói gì, kon bé ra đòn liên tục._ Mai mốt mà anh biết hút thì thổi được cả chữ O nữa đó, rồi chữ… E…. chữ… Y…. chữ… A…B… C… gì cũng được hết á.Thằng nhok tròn mắt nhìn kon bé._ Thổi được chữ E chữ Y luôn hả._ Chứ sao.Hay vậy ta… Thằng nhok bắt đầu khoái khoái… Zậy phải ráng tập hút mới được… Tới lúc hút ngon rồi thì về nhà thổi chữ Y chữ E choông già với chú Hổ, chú Nguyên, chú Phong lé mắt luôn cho bít…Nghĩ là làm, nó lượm điếu thuốc lên tập tip…Tập 1 tiếng đồng hồ hết có 4 điếu thuốc mà cạn sạch cả lu nước của kon bé._ Khó hút quá hà - thằng nhok nhăn mặt ngồi thởKon bé ngồi bên “động viên”._ Phải từ từ chứ._ Ừ… Chắc để mai tập tip.Đứng lên đút tay vào túi tính đi. Kon bé vội gọi giật lại._ Nè, anh chưa trả tiền mà._ Ừ hen, quên mất tiêu. Bi nhiu._ 4 chục._ Ủa - thằng nhok tròn mắt - 1 gói có 4 chục thui hả.Lần này đến lượt kon bé tròn mắt. Trời đất, ku này ở đâu ra mà “dễ thương” vầy nè. Gói thuốc bán bình thường có 2 chục, giờ mìnhlên 40 mà còn la “có 4 chục thui hả”._ Ờ… ờ… Thấy anh mới biết hút. Tui giảm giá làm quen. Mai ra tip tui lấy đúng giá 100 chẵn._ Ừ, cám ơn nghen.Thằng nhok móc bóp trả tiền rồi đi về. Kon bé vội gọi với theo._ Mai nhớ ra “tập” tip nha._ Ờ, tối mai tui ra giờ này luôn nghen…Hehe, 1 cái kết thúc và 1 cái có lẽ sắp bắt đầu, cũng hay đó… Lịch sử tái diễn...........oONhócOo27-05-2009, 01:46 AMuhm,đọc rất kỹ rùi mới nói,ko có một lý do nào bào chữa cho việc vợ mình bỏ nhà ra đi vì mình hết và tui nói thật dù là người cóngu đến cỡ nào cũg sẽ nghĩa ra con mình sẽ bị mang vào cô nhi viện hay nhà thờ nào đó để đc nuôi dưỡng,tìm mà không thấy trong khi người bạn của vợ cũng chỉ là người thành phốkết thúc đc đó bạn,dù có thể có người nói không hay nhưng mình nghĩ đó là diều tốt nhất,nhân vật nam kô quên bạn bè và cuộc sốngtrước đây của mình đ1o là diều quý nhất của con ngươi.À truyện mới bắt đầu nhưng đừng có lịch sử như cũ không hay đâu,một tượngđài dựng lên mà bị sao chép sẽ không đc chấp nhậncobe_cy1227-05-2009, 01:51 AMhý. mình bị hớ rui , mình posts đòi cháp cuối thì nhok đăng lun. xì ```````` còn đăng trước 1'' trước khi người ta đòi nữa chứ. thế là đẹp rồi. mau ra tập mới nghen nhok. min đợi. hì^^oONhócOo27-05-2009, 01:54 AMà quên nhắc nhok kia một tý,nên viết kỹ hơn về các nhân vật phụ nhé,nó sẽ làm đậm hơn nhân vật chính,nhân vật phụ jống hoặc đối lập nhân vật chính nhưng jống nhân vật chính cái j đócobe_cy1227-05-2009, 01:54 AMthế là mình đâu đc cái cháp cuối đâu. nhok tệ tè. phải giận thêm 1 hum nữa cho bõ. thiệt là.........hưxxxxlucky_star8827-05-2009, 06:39 PMhe he he.......tưởng hết òi chớ..té ra có bắt đầu mới.....tiếp tiếp đê ,,..kết thúc đó nghe được đó mà....nhưng mà..nhóc kia nóiđúng......đừng để nhân vật chính lặp lai..sẽ gây nhàm chán cho người đọc....nhưng mà di truyền chút đinh... từ người cha thi ,,....duyệt :so_funny:....nhưng phải có điểm nhấn riêng.....đặc biệt :rang:...típ y.........lucky_star8803-06-2009, 06:26 PM...................bữa sau mà câu fic nữa là...bỏ luôn..nhok alone...mà vẫn đọc..tinh yêu bụi đời....:so_funny:......ngu jif bỏ fic.....uổng...=> phí...gooddythin_nd199603-06-2009, 11:49 PMHì, hình như thằng nhóc đó là con của "nó" với Trà Huế thì phải, ôi, 1 cái kết đẹp, happy ending, hi hi :D. Đúng là lịch sử lại tái diễn, còn thì nhok post cháp mới nữa nhá :DnhocMikodethuong141208-06-2009, 12:35 AMlam tip them phan 3 dicho no haymoonlight_beauty19-06-2009, 03:06 AMhơ hơ, kết thúc có hậu quá hén!Mờ hình như bi h` lặp lại lịch sử, có điều thằng nhóc nhà giàu, kòn kon nhỏ bụi đời hén.Zuj gơ. Mờ thèng nhóc vẫn dễ dụ như hùi nào cha nó hén.